bao lâu rồi. Cô ngây dại ngắm nhìn anh, dường như không quen biết anh,
ánh mắt lặng lẽ, hình như vừa khóc xong nên vẫn còn vết nước mắt, khóe
mắt đo đỏ của cô khiến tay anh buông xuôi bên người nắm chặt lại.
Anh lặng lẽ nhìn cô.
Giống như cảnh tượng trong mộng trăm ngàn lần đều giống nhau
nhưng tất cả chỉ là giấc mộng.
Gió nhè nhẹ thổi lay động cánh cửa phòng.
Ngón tay anh cứng đờ siết chặt lại bấm vào lòng bàn tay, đau nhói, và
cùng với sự yếu đuối dần dần hiện rõ trong đáy mắt cô khiến anh cuối cùng
cũng đã tin. Thế là anh bắt đầu run rẩy.
"Em..."
Cổ họng anh phát ra khàn khàn, đáy mắt ánh lên đốm lửa sáng kinh
người, sau đó, dần dần, lại có phần trầm lặng.
Ngoài cửa sổ lá không ngừng rơi, ánh nắng ban mai chiếu qua những
chiếc lá rơi lả tả rọi xuống đất, trong không khí có mùi vị cuối thu, lành
lạnh, trong sạch.
Doãn Đường Diêu nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh.
Anh nhìn cô, đáy mắt có nét đau khổ, lặng lẽ, anh vươn tay ra nhẹ sờ
lên gò má cô, ngón tay rất nhẹ xoa xoa vết đỏ trên đó, đau lòng hỏi:
"Có ai đánh em hả?"
Tiểu Mễ lúc đó hoảng sợ, cô áp tay vào mặt, ra sức lắc mạnh đầu:
"Không... không có..."