Anh chăm chú nhìn cô, bỗng nhiên nghĩ đến mẹ anh suốt đêm túc trực
bên anh mà sáng sớm nay đột nhiên đi mất giờ vẫn chưa thấy quay lại. Là
thế sao, thì ra là thế, thế nên cô mới đến đây, thế nên hoàn toàn không phải
là cuối cùng cô đã nhớ đến anh. Ánh mắt anh dần dần trở nên u tối, có phần
lặng lẽ.
Rất lâu sau.
Anh lặng lẽ nhìn cô, nói:
"Thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều, mới phát hiện, thật ra anh
đối xử với em rất tệ."
Ngón tay nhẹ vuốt trên má cô.
"Anh vẫn hay cốc trán em, cho dù vui hay không vui đều thích cốc
em. Thấy em nhăn mặt kêu đau, không biết tại sao, trong lòng cảm thấy rất
vui." Anh cười nhẹ. "Có phải là anh thường cốc em rất đau nhưng em vẫn
không dám nói không?"
Ngón tay anh nhẹ nhàng ve vuốt trên khuôn mặt cô như thế, trái tim cô
lại run rẩy nhè nhẹ, đôi mắt đen trắng phân minh lại nhuộm một màn sương
mù mờ mịt.
"Anh nói bản thân không suy tính gì, nhưng lại đắn đo tính toán quá
kỹ lưỡng, chỉ cần em hơi thất thần thôi, là anh đã hận bản thân không liều
mạng tóm em lại, để em chỉ nhìn anh, chỉ nhớ đến anh, cho nên mới để mọi
chuyện tồi tệ đến thế."
Doãn Đường Diêu cười khổ, nói, rất nhẹ nhàng, ngón tay đang ve vuốt
trên mặt cô trượt xuống.
"Cho nên...