Nước mắt càng rơi nhiều hơn, run rẩy, cô nhè nhẹ gật đầu.
Anh mỉm cười.
Anh cười với cô, cười như một đứa trẻ con ngây thơ. Chỉ cần cô thật
sự đã từng thích anh, thế thì đã quá đủ rồi. Được gặp gỡ cô ấy là món quà
thiên sứ ban tặng anh, nếu như không gặp được cô ấy, có lẽ sẽ không vui
vẻ, hạnh phúc và đau buồn như thế.
"Cám ơn em."
Anh nói, đôi môi nhuộm nét cười tim tím.
Sau đó anh không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô, nhìn cô như
thể sẽ không bao giờ được gặp cô nữa.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy hơi thở của anh và cô.
Tiểu Mễ cố gắng nuốt hết nước mắt vào trong, hít thở sâu, lộ ra khuôn
mặt tươi cười nói với anh: "Nghe nói các bác sĩ nước ngoài có được những
cách trị bệnh tiên tiến nhất, bệnh của anh chắc sẽ được chữa khỏi, đúng
không?"
"Có liên quan gì?" Anh lặng lẽ nói.
Cô ngây người.
"Cho dù chữa khỏi thì cũng chỉ duy trì được khoảng hai năm, lúc nào
cũng có thể chết, thời gian sống trên thế giới này dài hơn hay ngắn hơn một
chút, thì có quan hệ gì?"
"Mẹ anh rất yêu anh."