Anh nhàn nhạt nhếch môi: "Anh biết... nhưng, bà vẫn còn trẻ đẹp thế,
nếu anh đi rồi thì bà có thể bắt đầu một cuộc sống mới."
Cô kinh ngạc đến cứng người, sau đó, từng cơn đau đớn ập đến khiến
giọng nói cô bắt đầu run rẩy: "Anh đang nói gì thế... anh có biết nỗi đau đó
không? Anh có biết cảm giác đau khổ khi phải mở to mắt nhìn người thân
chết đi mà không làm được gì không? ... Giống như cả trái tim đã bị khoét
đi mất, giống như cả thế giới đều đổ sụp... Nỗi đau và tổn thương đó, sau
này bao nhiêu hạnh phúc cũng không thể nào bù đắp được..."
Doãn Đường Diêu trầm lặng nhìn cô.
"Cho nên em mãi mãi sẽ không quên được anh ta."
Âm điệu rất nhạt, nhạt đến mức chuyện đó như chẳng có liên quan gì
với anh nữa, đã không còn để ý gì đến nữa, sự lặng lẽ và lạnh nhạt đó như
một quả chùy nặng nề giáng vào tim Tiểu Mễ!
Cô sợ hãi.
Cô thật sự sợ hãi.
Đột nhiên cô biết được sự sợ hãi của Bùi Ưu và mẹ của anh, nỗi sợ hãi
như thế khiến toàn thân cô phát run, cô ước mong anh lại nổi điên và gào
thét như xưa, ít ra còn chứng tỏ là anh vẫn đang sống. Bây giờ anh lạnh
nhạt thế khiến cô thấy anh đã cách cô rất xa rất xa rồi.
Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào phòng.
Cô run lẩy bẩy như bị rơi vào nỗi sợ hãi cùng cực, hỏi anh:
"Phải làm sao?"
Anh rất yên tĩnh, giống như chẳng hề nghe thấy cô nói gì.