"Vì thích anh nên em không thể giả vờ được nữa, vì nếu trong tim em
vẫn có anh ấy, mãi mãi không quên anh ấy, nếu những gì em mang lại cho
anh chỉ là tổn thương, không ngừng tổn thương anh..." nước mắt như ánh
sao, cô khóc nói, "... thì làm sao em có thể ở bên anh được..."
Anh ôm lấy cô.
Nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Để cả người cô lọt thỏm vào lòng mình, Doãn Đường Diêu nhè nhẹ hít
hơi, tựa trên mái tóc ngắn mềm mượt của cô, anh nhắm nghiền mắt, trong
tim trào máu đau đớn, cổ họng nghẹn lại, hồi lâu mới khàn khàn nói:
"Tiểu Mễ... em biết anh thích em... anh thích em, nên anh sẽ không để
ý trong tim em có phải còn có một người khác nữa hay không... chỉ cần em
ở bên anh là anh đã thấy hạnh phúc rồi..."
Anh nhẹ nhàng ôm chặt cô.
Người cô run bắn lên trong nước mắt.
Anh ôm chặt cô, đau khổ nói:
"Nhưng mà... cuối cùng anh cũng sẽ chết thôi... có lẽ sẽ chết rất
nhanh... có lúc, anh muốn bất chấp tất cả giữ em lại bên mình... nhưng cũng
có lúc... lại thấy rằng nên để em ra đi... như thế, lúc anh chết đi, em sẽ
không thấy đau buồn ... phải làm sao đây... rốt cuộc phải làm sao..."
Cô chật vật ngẩng đầu lên, đáy mắt lấp loáng ánh nước mắt:
"Đừng chết! "
Anh đau khổ nín thở nhìn cô.