Cô túm chặt cánh tay anh, ngẩng mặt lên, nước mắt chảy đầm đìa:
"Phải làm sao anh mới có thể sống tốt đây?"
"Em quan tâm à?" Anh nhẹ giọng hỏi.
Cô ra sức gật đầu.
Nước mắt trên gò má cô rơi tí tách xuống chiếc giường bệnh trắng
toát.
"Đừng khóc..." Anh cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đưa tay lên, chùi sạch
ngấn nước mắt trên mặt cô, "Em không cần áy náy, cho dù không gặp em
thì căn bệnh này cũng khiến anh phải ra đi sớm thôi."
Môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo, anh tỉ mỉ chùi hết
nước mắt trên mặt cô.
"Có thể gặp được em thật đã rất vui rồi, như thế, cho dù có phải đến
một thế giới khác cũng sẽ có rất nhiều ký ức để hồi tưởng lại."
"Không phải áy náy! " Cô khóc, lồng ngực thắt lại từng cơn đau nhói,
"Nếu chỉ là áy náy thì em sẽ giả vờ như chẳng có gì xảy ra để ở bên anh,
giống như trước đây, em có thể lừa anh, có thể giả như đang rất tốt... nhưng
mà..."
Doãn Đường Diêu chăm chú nhìn cô.
Cô rơi nước mắt nói: "Em đã thích anh rồi..."
Môi anh tím ngắt đến kinh động lòng người.
Anh nhè nhẹ nín thở.
Ngón tay trắng bệch cứng đờ run rẩy.