Ngoài hành lang cũng tràn ngập ráng chiều tuyệt đẹp, dịu dàng như
say, cùng ánh tịch dương chiếu sáng khắp nơi, âm thanh của đài phát thanh
nhẹ nhàng vang lên...
Tiểu Mễ cúi đầu lặng lẽ đi.
Đột nhiên...
Một đôi chân dài xuất hiện trước mặt cô.
Cô ngước mặt lên.
Đôi chân dài, thân hình cao, áo sơ mi trắng, nụ cười mỉm dịu dàng.
Trong ráng chiều rực rỡ, Bùi Ưu mỉm cười xoa xoa mũi, nói với cô:
"Ôi..."
Học sinh qua qua lại lại trên lối đi râm mát của Thánh Du, bên trái con
đường là sân bóng rổ, mỗi một rổ bóng trên sân đều có các bạn học sinh
nam đang chơi bóng, các bạn nữ tập trung một chỗ hò reo cổ động. Bên
phải con đường là một khu rừng cây nho nhỏ, cây cối cao thẳng rất đẹp. Có
loại cây quanh năm xanh tốt, lá xanh um tùm rậm rạp, có cây đều đã sớm
vàng lá, gió thổi đến là từng trận từng trận xào xạc rơi xuống. Trong khu đó
có những chiếc ghế dài, một vài học sinh đang ngồi dõi mắt xa xa nhìn
những trận đấu bóng trong sân bóng rổ, một vài học sinh đang thì thầm
cười đùa, vài đôi tình nhân đang nhỏ to thân mật.
Lá vàng rơi ngập đất.
Những chiếc ghế dài lặng lẽ.
Âm thanh trong đài phát thanh trường vọng ra bên sân bóng rổ rất
không phù hợp với không khí huyên náo nóng bỏng trong sân, lại phát ra
một bài hát đau buồn nhạt nhẽo. Một phiến lá vàng trong tay Tiểu Mễ thẫn