Doãn Đường Diêu hôn Tiểu Mễ, dùng tay giữ chặt đầu cô, anh hôn rất
sâu, các sinh viên thậm chí còn nghe thấy tiếng động.Tiểu Mễ kinh ngạc
mở to đôi mắt, trong giây lát cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đôi môi của anh nóng bỏng.
Trong lòng anh, Tiểu Mễ có thể nghe thấy nhịp tim "bịch, bịch" của
anh, a, tiếng đập quen thuộc mà lâu lắm rồi cô đã không được nghe.
Cô nhắm mắt lại, đôi tay ôm vào lưng anh.Cứ để cô trong lòng anh
như vậy, cọi như không có chuyện gì, coi như tất cả đều đẹp đẽ như trước
đây.
Doãn Đường Diêu bỏ cô ra.
"Ngày mai, hẹn hò nhé."
Đây chỉ là một mệnh lệnh, mà không phải là thỉnh cầu.Tiếng nói của
anh lạnh lùng, như là người vừa nhiệt tình hôn cô không phải là anh.
° ° °
Đường đi đến Lầu 5 Phong Viên dường như dài như đến cùng trời
cuối đất, lá cây trên đường núi xào xạc rơi, gió cũng như lạnh hơn mọi hôm
rất nhiều.Tiểu Mễ chầm chậm bước đi, cơ thể vừa nóng vừa lạnh, trong đầu
như đang bị một chiếc búa dùng lực mạnh đánh vào.
Cuối cùng cô cũng về đến ký túc xá.
Tiểu Mễ dựa vào cửa, thở dốc, ho, sức lực cuối cùng cũng biến
mất.Trước mắt cô toàn một màu đen, đôi chân mệt mỏi lê bước, Dực, anh ở
đâu?Không phải nói là sẽ biến thành một thiên sứ tiếp tục yêu em à?Nhưng
mà, anh ở đâu....
Đột nhiên-----