Một đôi tay ấm áp đặt lên người cô, bàn tay dịu dàng đặt lên trán cô.
"Bạn sốt rồi."
Nghe thấy câu nói đó, nước mắt Tiểu Mễ rơi xuống, cô thì thầm nói:
"Dực---! "
Cô biết rằng, Dực sẽ không nhẫn tâm nhìn thấy cô khóc.Mỗi lần cô
cảm thấy mệt mỏi, anh luôn luôn vô cùng lo lắng, dỗ cô uống thuốc, dỗ
dành cô đi bệnh viện, ngồi bên cạnh giường cô cho đến khi cô ngủ.Sao anh
có thể bỏ cô lại một mình như vậy?Nước mắt trào dâng, cô nắm chặt đôi
tay đó! Lần này, có chết cô cũng sẽ không để anh ra đi!
"Sốt bao nhiêu lâu rồi?Đã uống thuốc chưa?Trong ký túc có thuốc hạ
sốt không?"
Tiếng nói thân thiết và dịu dàng..
Không.....
Không phải.....
Không phải anh ấy.....
Đôi mắt Tiểu Mễ sưng đỏ, cô cố gắng gượng cười:"Cháu không sao,
cảm ơn cô Thành."
Quản lý ký túc xá là cô của Thành Quyên, khoảng 50 tuổi, rất gầy, tóc
đã bạc.Bà mặc đều là quần áo cũ, tuy nhiên rất sạch sẽ.Tính cách của bà rất
ôn hòa, đối xử rất tốt với các sinh viên, bất kể các sinh viên về muộn như
thế nào bà đều không tức giận.Mọi người đều rất quý bà, nhìn thấy bà đều
chào và thân thiết gọi bà là "cô Thành".