Cô Thành đỡ Tiểu Mễ lên lầu, đẩy cửa, nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống
giường, giúp cô đắp chăn.Ngồi bên cạnh giường cô, đặt tay lên trán cô để
kiểm tra nhiệt độ.
"Hình như sốt rất cao.Thành Quyên, cháu xuống dưới nhà đem cặp
nhiệt độ lên đây."Cô Thành không quay đầu lại, nói với Thành Quyên đang
ăn mỳ.
Thành Quyên gật đầu, đặt đũa xuống rồi đi ra ngoài.
Trong lòng Tiểu Mễ như có lửa đốt, ngoại trừ lúc trước khi đến Thánh
Du vài ngày, thái độ lạnh lùng của các bạn cùng lớp làm cô buồn.Mặc dù cố
gắng nói với bản thân là không được quan tâm, các bạn không thích hành vi
của cô là rất bình thường, nếu như cô gặp phải một cô gái đối xử với một
chàng trai như vậy, cô cũng sẽ nghĩ rằng cô gái đó có dã tâm..
Cho nên, không thể trách các bạn cùng lớp, là do hành vi của cô quá
kỳ quái.
Tuy nhiên thật sự rất cô đơn, không có người để nói chuyện, giống
như đang sống trong một cái hộp sắt băng giá.
"cô Thành...."
Nước mắt chảy ra trên gò má Tiểu Mễ.
"Muốn ăn gì không?Hôm nay cháu không phải ra khỏi giường, muốn
ăn gì cô bảo Thành Quyên đến nhà ăn mua."Cô Thành mỉm cười với cô.
"Cháu không muốn ăn."
Tiểu Mễ hít hít mũi, chẳng hiểu vì sao, cô Thành càng tốt với cô, cô
lại càng muốn khóc.