...........
Haha, không thể bỏ qua cơ hội tốt để "hành hạ" hắn.
Anh lại thở dài, không có cách nào để nhìn thấy cô trong chăn- cái này
không được, cái kia cũng không xong, trong mắt anh đầy lo lắng.
"Tiểu Mễ, em cứ như vậy, anh sẽ giận đấy! "
"Giận đi, giận đi! "
Cô lè lưỡi, ma mới tin rằng anh sẽ tức giận, từ nhỏ đến lớn, anh chưa
từng thực sự tức giận với cô lần nào.Cô biết rằng, anh rất yêu, rất yêu cô,
cho nên anh mới lo lắng như vậy.
Nhưng mà, lần này cô nhầm rồi!
Anh thật sự tức giận, kéo mạnh chăn của cô ra, nhìn cô, sau đó hôn cô.
"Anh....làm....cái.....gì.....vậy.....?"
Cô dùng sức đánh mạnh vào lưng anh, 2 chân đá lung tung.Sẽ lây cảm
sang anh, đừng mà!
"Anh cũng muốn bị bệnh! "Anh hành động như một đứa trẻ, vừa hôn
cô vừa nói, "đợi anh cũng bị bệnh, thì cũng cho em nếm thử mùi vị của sự
lo lắng...."
Kẻ xấu!
Cô cười:"Được rồi được rồi, xấu xa, làm cho người ta chưa chơi đã! "
Anh ôm cô vào lòng.
Cô thở sâu, có thể ngửi thấy hương thơm từ người anh.