"Cô Thành thật là một người tốt bụng."
Tiểu Mễ cảm động nói, thật hâm mộ Thành Quyên.
"Ừ."
Thành Quyên chỉ trả lời một từ.
Không khí trong phòng tĩnh lặng vừa cổ quái, Tiểu Mễ do dự không
biết làm thế nào, Thành Quyên chỉ như một người máy từng thìa một xúc
cháo cho cô.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Thành Quyên quay lại bàn ăn nốt bát mỳ đã nguội lạnh từ lâu.
Tiểu Mễ nằm trên giường nhìn ra bên ngoài, cô nghĩ đến nụ hôn
đó....nụ hôn nồng cháy.....nhìn anh có vẻ lạnh lùng, nhưng làn môi lại ấm
áp như vậy, dường như tất cả nhiệt tình đều hội tụ trên làn môi đó.....
Cơ thể nếu như khác nhau, hôn cũng sẽ khác nhau chăng?
Trước đây nụ hôn của anh, mềm mại và dịu dàng.....
"Lại giở trò gì đây?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh.
Tiểu Mễ thẫn thờ, quay sang nhìn, chỉ nhìn thấy Dương Khả Vi lạnh
nhạt nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy băng giá.
"Nên vui mới phải chứ, không phải rốt cuộc có thể hẹn hò với Doãn
Đường Diêu à?Tại sao lại phải nằm trên giường giả bệnh?Ghét nhất loại
người giả dối như vậy! "
Tiểu Mễ cười khổ sở:"Mình rất đáng ghét à?"