"Ừ."
"Nếu như không thích, thì đừng nói chuyện với mình."Tiểu Mễ nhắm
mắt lại, cô rất mệt, đầu óc quay cuồng, không còn sức để cái nhau với
Dương Khả Vi.
Dương Khả Vi tức giận:"Này! Bạn nói gì vậy?"Cô ta tức giận bước lên
phía trước, giơ tay định kéo chăn của Tiểu Mễ ra.
"Làm gì đấy?"
Thành Quyên không biết lúc nào đã chắn trước mặt Tiểu Mễ, cô giữ
tay Dương Khả Vi lại.
Dương Khả Vi tức giận:"Bảo vệ cô ta?Thành Quyên, không phải bạn
rất ghét cô ta à?Doãn Đường Diêu làm bạn bị thương, cô ta giả dối như
vậy....."
"Giả dối cũng còn hơn bạn."Thành Quyên đẩy tay cô ta ra, "Bạn đã
làm được gì?Thích Doãn Đường Diêu đúng không, muốn làm bạn gái anh
ta đúng không, nhưng mà ngoại trừ bên cạnh hắn làm trò, bạn đã làm được
gì?Tiểu Mễ ít nhất cũng thay anh ta chạy 10.000m, thức đêm làm bài tập
cho anh ta, so sánh với nhau, bạn còn giả dối hơn người ta nhiều."
"Thành Quyên! "Dương Khả Vi tức giận nói, "Mình biét là bạn giận
mình, ai bảo lần đó mình không cẩn thận...."
"Cộc cộc".
Tiếng gõ cửa phòng.
Tiểu Mễ định ngồi dậy:"Để mình đi mở cửa."Thành Quyên ra hiệu cô
nằm đó, đi về phía cửa, mở cửa ra, cô kinh ngạc.
Một bó hoa hồng rất lớn!