Giấy gói màu tím, mấy chục bông hồng đỏ, tươi mới đẹp đẽ.
Một khuôn mặt thanh niên xuất hiện sau bó hoa, anh mặc đồng phục,
in dòng chữ"Tâm Ngữ Hoa Phương".
"Cô Tiểu Mễ có phải không ạ?"
Thành Quyên lắc đầu, nhìn về phía Tiểu Mễ đang nằm trên
giường:"Cô ấy kia."
"Anh Doãn tặng cô hoa và quà, "Chàng trai cười lễ phép với Tiểu Mễ,
lấy ra một mảnh giấy và bút, "Mời cô ký vào đây."
"À."Tiểu Mễ cầm lấy bút và giấy từ tay Thành Quyên, ký tên mình
vào, ngẩng đầu lên hỏi, "anh Doãn?Là ai vậy?"
Dương Khả Vi đứng bên cạnh, tức giận dường như đến mức không
chịu được:"anh Doãn, không là Doãn Đường Diêu thì còn ai vào đây nữa,
lại còn giả vờ không biết! "
"À."
Nhưng mà, Doãn Đường Diêu tại sao lại tặng hoa cho cô?Tiểu Mễ
ngẩn người nhìn bó hoa.
Chàng trai lại lấy ra một hộp giấy màu hồng:"Đây là quà của anh
Doãn tặng cô, chúc cô vui vẻ."
Chàng trai Tâm Ngữ Hoa Phương đã ra về.
Thành Quyên ngồi trước bàn học sắp xếp sách vở để chuẩn bị lên
phòng tự học, Dương Khả Vi đứng bên cạnh giường Tiểu Mễ nói:
"Mở ra! "