"Hả, không đâu."
Tôi chỉ nói vậy. Chuyện cô sở hữu nhiều sách thì tôi thừa biết, với cả,
không hiểu sao quang cảnh căn phòng này lại khiến tôi yên lòng.
Thật ra tôi không ghét bỏ gì sách vở. Tôi cũng thích sách nhưng vấn
đề là không đọc được. Lật qua lật lại tầm mười trang là mồ hôi lạnh đã túa
dọc sống lưng, các đầu ngón tay bắt đầu run bần bật. Có lẽ nguyên nhân
xuất phát từ tâm lý, nhưng nói một cách đơn giản, thi "cơ địa" của tôi nó
thế.
Tuy không đọc được nhưng tôi lại rất hứng thú với sách cùng những
câu chuyện liên quan tới nó.
"Cô gọi tôi có chuyện gì?"
"À, anh mang chồng sách buộc sẵn này xuống dưới giùm tôi được
không? Chúng vốn là của tôi nhưng tôi không đọc nữa. Tôi đang định bỏ
vào xe sách đồng giá rồi bán luôn."
Cô chỉ vào chỗ chiếu ngay bên cạnh. Những cuốn sách bìa cứng được
xếp gọn gàng và buộc lại ngay ngắn bằng dây ni lông. Đống sách tầm hai
mươi cuốn, chia làm hai chồng. Nhìn phần gáy sách hướng lên trên, có lẽ
đó là tiểu thuyết và tùy bút. Tất cả đều đã cũ nhưng tình trạng không đến
nỗi nào.
"Bán 100 yên hết à?"
"À không. Anh dán mác 300 yên với 500 yên giùm tôi. Chồng phía
trên giá 500 yên, chồng phía dưới 300 yên. Anh kiểm tra xem tình trạng
sách thế nào nữa nhé."
Shinokawa nói năng lưu loát hơn. Cứ bàn về sách là cô gái này hoạt
bát hẳn lên.