Đó là một con chim nhỏ màu trắng đang gập cánh.
Nhưng đây không phải chim thật mà chỉ là bức tranh vẽ trên vải
canvas đặt trong khoảng trống giữa chồng sách và bức tường. Tôi chỉ trông
thấy một góc tranh mà thôi.
Mà tại sao lại có bức tranh ở chỗ này cơ chứ?
Tôi cúi lại gần. Tranh xem chừng đã cũ, mép đóng đinh phủ một lớp
bụi mỏng. Tranh không được treo trên tường, cũng không được xếp gọn và
cất đi, mà lại bị nhét vào giữa đống sách thế này, cứ thấy lạ lùng thế nào ấy.
Bản thân bức tranh cũng khiến tôi tò mò. Đằng sau con chim nhỏ là
núi sách chồng chất lên nhau, như thế tái hiện một phần quang cảnh của
hành lang này.
Trước giờ, tôi chưa từng nghe chuyện tranh lấy chủ là cả đống sách
như vậy. Không biết những phần khác vẽ gì nhỉ!
Đột ngột, cánh cửa mở ra, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
"Á!"
Người lên tiếng không phải tôi mà là một cô gái dáng người nhỏ nhắn
với mái tóc đen buông dài. Cô ăn mặc vô cùng giản dị, váy liền thân màu
xanh da trời điểm xuyết họa tiết hoa li ti, kết hợp cùng chiếc áo cardigan
khoác ngoài, khuôn mặt thanh tú, nước da trắng ngần. Cô trạc hai mươi lăm
tuổi. Cặp kính trên sống mũi dọc dừa gần sát đến mức suýt nữa thì húc vào
ngực tôi.
"Xin, xin lỗi."
Đôi gò má không trang điểm đỏ bừng, cô bối rối lùi ra sau một bước.
Tuy hơi loạng choạng nhưng mau chóng lấy lại thăng bằng nhờ cây nạng