"Cảm ơn cô. Tôi thành thật xin lỗi đã hỏi chuyện riêng tư thế này."
"Đâu có. Tôi không để bụng đâu... Vì cũng chẳng ai hỏi tôi về những
kỉ niệm với cha cả."
Tuy chỉ một khắc ngắn ngủi, nhưng giọng của Akiho rưng rưng. Tựa
hồ muốn chế ngự cảm xúc, cô đưa tay chống nạnh rồi nhìn quanh thư
phòng.
"Cần tôi giúp một tay không? Tại tôi đang rảnh lắm."
"Không sao đâu... Cảm ơn cô vì xấp giấy nhớ nhé."
Tôi im lặng dõi theo Akiho khi cô tươi cười rời khỏi phòng. Nếu ngày
xưa tôi cố căn vặn thêm chuyện cha mẹ, không chừng cô đã mở lòng hơn
với tôi. Nếu bây giờ hai đứa vẫn hẹn hò, liệu cô có kể với tôi những kỉ niệm
về cha mình không nhỉ.
Tiếng thở dài đánh thượt phát ra. Nhưng không phải từ miệng tôi.
"Có chuyện gì thế?"
Với vẻ mặt u buồn đến lạ, Shinokawa trầm tư suy nghĩ.
"Tôi có cảm giác mình đã bỏ sót một điều gì rất quan trọng."
Cô gõ ngón tay lên cằm.
"Chỉ còn chút xíu nữa thôi... Nhưng tôi vẫn không tài nào vỡ ra được."
5
Tuy thế, Shinokawa vẫn nhanh nhẹn thực hiện công việc, gác "điều gì
rất quan trọng" đang nói dở dang sang một bên.