cho người yêu nằm viện..."
"Đợi chút đã. Sao câu chuyện bị bóp méo dữ dội vậy?"
Tôi hốt hoảng ngắt lời cô. Shinokawa thì đã đứng hình được một lúc.
Chúng tôi hẹn hò ở đâu ra, và tôi chỉ trông tiệm thôi mà. Hơn nữa cô ấy
xuất viện từ tận tháng trước rồi nhé.
"Tớ nghe Sawamoto kể lại. Cậu ấy góp nhặt mỗi nơi một ít mà ra
đấy."
"Tên chết tiệt!"
Tôi tặc lưỡi. Trước khi góp nhặt tin đồn, cứ hỏi tôi có phải hơn không?
"Tôi thành thật xin lỗi!"
Lời xin lỗi này dành cho Shinokawa. Bấy giờ cô mới bừng tỉnh.
"Không, không... Tôi mới phải xin lỗi."
Rồi cô cúi đầu về phía tôi. Thật ra cô có làm sai gì đâu mà xin lỗi.
"Vậy, quay lại chuyện của cha cô."
Chúng tôi trở lại chủ đề cuộc nói chuyện. Vẫn còn điều gì khiến cô để
tâm thì phải.
"Cô đã nói gì về cửa tiệm của chúng tôi thế?"
Akiho im lặng một hồi rồi lắc đầu.
"Cũng chẳng có gì... Tôi chỉ nói bâng quơ, kiểu như quán xuyến cửa
tiệm một mình chắc cực lắm Thế là được dịp, cha lại bắt đầu thuyết giáo,
thành ra hai cha con tôi lại cãi nhau."