"À, chuyện đó..."
Cô nhìn tôi không chớp mắt. Thế này là sao nhỉ? Rồi cô quay sang
Shinokawa và tiếp tục câu chuyện.
"Cách đây tầm một tháng, sau khoảng thời gian dài tôi mới về lại căn
nhà này. Nói vậy chứ tôi không định nấn ná lâu, đã tốn công đến đây nên
nhân tiện ghé vào thôi... Thế rồi, tôi với cha ngồi nói chuyện phiếm trong
phòng tiếp khách, đột nhiên cha hỏi 'Cái cậu to cao ngày xưa tiễn cô về nhà
chừ ra răng rồi.'
"Ủa. Cha cô là người Kansai sao?"
Shinokawa tròn xoe mắt. Người ở đâu mà chẳng được kia chứ? Akiho
cũng bối rối ra mặt, gật đầu.
"Đúng vậy! Cha tôi chào đời ở Osaka... ông chuyển đến đây hồi còn
trẻ."
"Sao tự nhiên bác lại hỏi về tớ thế?"
Điểm này tôi không hiểu lắm. Thật khó tin là ông còn nhớ tôi dù chỉ
thoáng gặp mặt đúng một lần tận bốn năm về trước.
"Tớ cũng bó tay. Chắc cha quan tâm không biết con gái mình đã có
đối tượng kết hôn chưa thôi. Vì sau khi tớ bảo bọn mình chia tay lâu rồi,
mặt cha hơi sa sầm."
Cô khai tuốt luốt về quá khứ của hai đứa với vẻ dửng dưng. Cũng may
Shinokawa đã biết rồi. Mà không, thà thẳng thừng như vậy còn hơn là giấu
giấu giếm giếm một cách vụng về.
"Nên cái gì biết thì tớ kể ra thôi. Rằng hiện tại Daisuke đang hẹn hò
với chủ tiệm sách cũ ở Kita-Kamakura, rồi quản lý cửa tiệm một mình thay