"Tôi nghĩ đấy chỉ là cái cớ thôi. Người có những quy tắc riêng về sách
cũ mà lại bán bộ sưu tập sách mình giữ gìn nhiều năm cho một tiệm sách
không quen biết thì lạ lùng quá.*
Tôi nhớ lại dáng vẻ của cụ già. Quả thật trông ông không giống người
chỉ cần nghe con gái kể mà quyết định chóng vánh một chuyện quan trọng.
"Trong lần ủy thác mua bán này hẳn còn một nguyên nhân sâu xa..."
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở.
"Xin lỗi nhé, để mọi người đợi lâu."
Người xuất hiện là Akiho.
"Tìm mãi chẳng thấy tập giấy nhớ nào... Chị dùng tạm thứ này được
không?"
Cô nói rồi chìa ra một xấp giấy cắt từ mấy tờ rơi thường kẹp trong
báo. Bà tôi cũng hay làm như vậy, nhưng tôi hơi bất ngờ khi thấy cả những
người sống trong ngôi nhà rộng thênh thang mà cũng thực hành tiết kiệm
chi li đến thế.
"Ắt ông là một người có tính trân trọng đồ đạc."
Câu nói của Shinokawa lướt qua trong đầu tôi. Chẳng lẽ...
"Cái này cậu lấy từ phòng của cha phải không?"
"Ủa? Ừ, cha tớ có thói quen đấy thì phải. Ông là một người rất ghét
phung phí... Mà sao cậu biết?"
"À không. Tớ đoán thế thôi."