"Cuốn này là hiếm nhất trong số các sách được xếp ở đây... Nhưng nó
cũng không được định giá cao lắm đâu, nói vậy chứ nếu tình trạng còn tốt
thì giá sẽ cao hơn nhiều."
Tôi nhìn xuống cuốn Heo và hoa hồng đã được gạt sang một bên dưới
sàn. Cuốn này cũng không còn nguyên trạng nên giá sẽ rẻ.
"Người chủ chắc không quan tâm lắm đến tình trạng sách nhỉ?"
"Hoặc là ông ấy đã xác định mức giá trần lúc mua lại sách rồi... Nhìn
chung không thấy quyển nào có giá trị vượt qua một con số nhất định cả."
Nếu như vậy tức không có quyền nào trị giá "mấy trăm nghìn yên" cả.
Suy cho cùng cũng chỉ là chị gái Akiho nghe lỏm được, ngay từ đầu đã
không đủ tin cậy.
"Quả đúng là lạ thật!"
Vẫn để mở cuốn Luân hồi trị giá 50.000 yên, Shinokavva thì thầm khe
khẽ.
"Cái gì lạ cơ?"
"Vị này có vẻ là khách quen của một tiệm sách cũ ở Tokyo. Vậy tại
sao lại không ủy thác chỗ đó mua lại bộ sưu tập... Nếu muốn sách được xử
lý kĩ càng, theo lẽ thường sẽ chọn cửa tiệm mình biết và tin tưởng. Tôi
không tài nào hiểu nổi lý do ông ấy cất công chỉ định tiệm sách chúng ta."
"Chẳng phải do Akiho giới thiệu sao?"
Nhưng ngay cả điều này cũng hơi khiến tôi băn khoăn. Tại sao Akiho
lại giới thiệu với cha mình về tiệm sách cũ Biblia chứ? Tôi dám chắc cô
chưa đến tiệm chúng tôi lần nào.