"Tôi nghĩ rằng đôi khi tính cách một người sẽ được phản ánh lên sách
của họ. Sở thích thì đương nhiên rồi, cả nghề nghiệp, tuổi tác nữa... Có
người chỉ cần quan sát bộ sưu tập sách mà nắm bắt được những thông tin
ấy đấy."
Nói với giọng như thể bàn chuyện người khác, nghĩa là bản thân
Shinokawa không làm được điều này. Ở đâu đó có một người nhìn thấu đến
mức ấy chỉ thông qua những cuốn sách à?
"Đây, anh xem này!"
Cô trỏ vào một kệ sách chưa đụng tới. Các cuốn tankobon cũ được xếp
thành hàng, là tác phẩm Vợ của Hanaoka Seishu, Lửa hồng của Ariyoshi
Sawako, Đôn Hoàng, Mái ngói thời Tempyo, Luân hồi của Inoue Yasushi.
"Ariyoshi Sawako và Inoue Yasushi viết rất nhiều tiểu thuyết lấy bối
cảnh hiện đại, nhưng trong đây không có cuốn nào cả. Ngoài tiểu thuyết
thời cổ và tiểu thuyết lịch sử ra, dường như người chủ không quan tâm lắm
đến những tiểu thuyết khác."
"Nhưng cuốn Heo và hoa hồng vừa nãy..."
"À, đó là ngoại lệ thôi. Chắc ông ấy ấn tượng với một điều gì đó nên
mua về chẳng hạn."
Cô vừa nói vừa rút ra khỏi kệ cuốn Luân hồi nằm ngoài cùng. Một
phần do chất liệu giấy không tốt, nhưng bản thân cuốn sách cũng cũ nát
lắm rồi. Hình như nó từng bị ướt một lần, mép sách gợn sóng nhăn nheo.
Lật xem phần bìa sau tôi thấy có dán nhãn giá. Thế nào mà giá những
50.000 yên. Tên nhà sách giống với của tiệm ghi trên giấy giao hàng của
cuốn Heo và hoa hồng.