Sự trầm mặc bao trùm. Tiếng đàn piano đã ngưng tự lúc nào. Có lẽ
"chị Mitsuyo" chơi mệt nên nghỉ rồi chăng? Dù vậy không có dấu hiệu gì là
chị ta sẽ xuất hiện ở căn phòng này.
"Đúng thật nhỉ. Tôi sẽ thử làm thế."
Tôi và Shinokawa lấy dây ni lông, cứ vài chục cuốn tankobon thì buộc
ngang làm một chồng. Gáy sách được cẩn thận xoay về cùng một phía.
Từ lúc vào làm tôi mới hiểu ra, khi chuyển sách người ta không đóng
vào thùng các tông mà đa phần dùng dây buộc. Nếu lỡ cho vào thùng,
muốn kiểm tra bên trong thì lại phải cất công mở ra từng thùng một. Nên
chỉ cần buộc dây thôi, nhìn gáy sách là biết ngay nhan đề.
Buộc dây hình chữ thập chỉ áp dụng cho sách khổ lớn, còn đối với
kích thước tankobon thông thường chỉ cần buộc theo đường ngang. Buộc
dây cũng cần bí quyết. Buộc lỏng quá, dây sẽ tuột. Buộc chặt quá, vết dây
sẽ hằn vào hai mép sách.
"Mấy cuốn sách này giá cao nên chỗ nào tiếp xúc với dây, anh lót giấy
vào nhé."
Shinokawa ra chỉ thị. Dù tiếp tục công việc, trông dáng diệu cô vẫn
đắm chìm trong suy nghĩ. Bình thường chỉ cần là bí ẩn liên quan đến sách
thì cô sẽ giải đáp ngay được, hiếm khi thấy cô đăm chiêu thế này.
Trong lúc quanh quất tìm kiếm giấy lót thì xấp giấy nhớ vốn được cắt
từ tờ rơi lọt vào mắt tôi. Tôi xin vài tờ và đang cẩn thận buộc sách thì
Akiho quay lại phòng đọc.
Cô mặc áo khoác màu xanh rêu và đội mũ len. Có vẻ cô đã gửi tiền
xong cho "chị Mitsuyo" và đang chuẩn bị để về.
"Xin lỗi nhé, tôi đi trước đây."