"À, vâng!"
Shinokawa đứng dậy khỏi bục gỗ nãy giờ đang ngồi rồi cúi đầu chào.
Tôi cũng lục tục làm theo.
"Chân thành cảm ơn quý khách đã để chúng tôi mua lại những cuốn
sách quý giá này."
"Không đâu, tôi cảm ơn mới phải... Vậy cuốn nào không đáng định
giá, tôi đem đi nhé?"
Cô nói bằng giọng phóng khoáng vui tươi, rồi bê thùng các tông to
tướng lên. Chắc lát nữa cô sẽ mang nó đến nhà sách cũ giá rẻ.
"Giờ cậu đi nhà sách nào?"
"Ở Tebiro có một cái thì phải."
Nghe cô nhắc, tôi mới nhớ mình từng trông thấy biển hiệu của chuỗi
nhà sách lẫn lộn cũ mới ngay cạnh ngã tư Tebiro.
"Cậu bê cái thùng đấy xuống xe được không vậy?"
"Chuyện vặt, chuyện vặt. Tớ quen mấy việc chân tay mà."
Nói đoạn, cô bê chiếc thùng chất đầy sách lên một cách nhẹ nhàng.
"Chào Daisuke nhé. Khi nào đi uống với Sawamoto thì gọi cả tớ nữa."
"Ừ ừ."
Bỗng dưng sâu trong lồng ngực tôi nhói lên như kiến bò. Tôi có cảm
giác mình phải nói gì đó với cô. Nhưng cùng lúc, tôi lại thấy dù nói gì đi
chăng nữa thì cũng không phải điều Akiho muốn nghe.
"Đi đường cẩn thận đấy!"