Trong lúc tôi lắng nghe câu chuyện, xe đã leo lên con dốc thoai thoải
của đường quốc lộ. Có lẽ là do đúng vào ngày nghỉ nên giao thông tắc
nghẽn. Đích đến ngay trước mặt mà ì ạch mãi không nhích lên được. Có thể
nhìn rõ mồn một các đấu thủ đang luyện tập trong phòng tập đấm bốc bên
đường.
"Ngay đến manga thời xưa mà cô cũng rành quá nhỉ?"
Tiệm sách cũ Biblia hầu như không mua bán manga cũ. Tôi vẫn tưởng
kiến thức của Shioriko chỉ xoay quanh sách báo mà thôi.
"Đâu có. Tôi không rành lắm đâu..."
Giọng cô pha lẫn chút cay đắng. Tôi thầm nghĩ biết đến mức này là
quá sành sỏi rồi.
Rời khỏi quốc lộ, chúng tôi chạy ngang cổng chính một ngôi chùa lớn
rồi dừng xe trước con đường dẫn vào khu dân cư. Kiểm tra lại trên bản đồ,
đúng là khu vực này.
"Nhà cửa cứ san sát nhỉ?"
Tôi nhìn quanh. Mục tiêu chúng tôi tìm nằm đâu đó trong mấy chục
ngôi nhà này. Đã không phải chỉ nhà riêng mà còn có chung cư nữa.
"Đành đi hỏi từng nhà thôi..."
Chỉ cần tìm thấy người đàn ông nọ, nơi anh ta chính là nơi cần đến.
Tất nhiên Shioriko đang đau chân nên tôi sẽ lãnh nhiệm vụ đi lòng vòng.
Cứ nghĩ tới thời gian, công sức sắp phải bỏ ra, chưa gì tôi đã thấy nản lòng.
"Anh khoan đi đã! Thay vì làm vậy, anh hãy tìm những ngôi nhà có
căn phòng hội đủ điều kiện tôi sắp nói đây, như thế sẽ nhanh hơn."
Cô thong thả nói.