Tôi xen ngang. Có vẻ như anh ta đã lường trước được chúng tôi sẽ
đem sách đến, hay nói đúng hơn, dường như việc để lại sách rồi bỏ đi là
nhằm gọi chúng tôi đến đây. Chưa rõ ý đồ của đối phương mà cứ vô tư
bước vào nhà người ta, lòng tôi không khỏi thấp thỏm lo âu.
"Tất nhiên là chuyện về cuốn Đại chiến thế giới lần cuối của Ashizuka
Fujio và..."
Ánh mắt của Suzaki cứ nấn ná ở Shioriko.
"Chuyện về mẹ của cô."
3
Suzaki dẫn chúng tôi vào căn phòng kiểu Nhật trông ra hướng Tây mà
ban nãy đứng ở ngoài tôi đã trông thấy. Đập vào mắt tôi là chiếc tủ lớn lắp
cửa choán kín tường. Bên cạnh bức vách nối với nhà bếp là một kệ sách
nhỏ trống trơn. Có lẽ anh ta đã lấy sách từ kệ này và đem đến tiệm sách cũ
Biblia.
Không chỉ phía Tây mà cả phía Nam căn phòng cũng có cửa sổ sát
sàn, từ đó trông ra sẽ thấy khu vườn um tùm cỏ dại. Có cảm giác cảnh vật
này chưa một lần thay đổi, thời gian cứ ngưng đọng mãi ở đây, không gian
thật kì quái!
Chúng tôi lần lượt ngồi xuống. Shioriko ngồi ngang, duỗi thẳng chân
đang bị đau trên chiếu tatami bạc màu do nắng. Mọi ngóc ngách đều được
dọn dẹp nhưng tôi không cảm nhận được hơi người trong căn phòng này.
Bầu không khí lạnh lẽo như gia chủ sắp sửa chuyển đi.
"Đây là nhà của cha tôi. Ngày xưa, hai cha con tôi sống ở đây."
Suzaki đi ra từ nhà bếp, hòa nhã giải thích và đặt khay trà trước mặt
chúng tôi. Hơi nóng bốc lên từ ly trà xanh rất đỗi bình thường.