Shioriko thắc mắc.
"Chuyện xảy ra cách đây ba mươi năm. Hồi ấy, cha tôi đã từng bán
sách cho tiệm sách cũ Biblia. Ông cũng làm giống tôi, chỉ ghi địa chi dang
dở, để sách lại rồi bỏ chạy về. Dù vậy, mẹ cô vẫn tìm được căn nhà này và
đem trả sách. Tôi nghĩ mãi vẫn không ra tại sao bà làm được như thế."
Khoảnh khắc từ "mẹ" vang lên, Shioriko cứng người lại. Có vẻ Suzaki
không phát hiện ra điều này.
"Khoảng mấy năm trước, tôi có đến tiệm sách một lần. Lúc đó, cha cô
một mình quản lý tiệm. Hóa ra cha mẹ cô đã ly hôn rồi sao?"
"Phải."
Cô trả lời bằng giọng khô khốc. Tôi lại nghe kể mẹ cô bỏ đi, nhưng
cũng có thể trước đó, hai vợ chồng đã hoàn thành thủ tục ly hôn.
"Xin hỏi bà đang ở đâu?"
"Điều này tôi cũng không rõ."
"Vậy à?"
Suzaki thở dài đánh thượt một cái.
"Hình như cha tôi cũng không hiểu tại sao mẹ cô tìm được địa chỉ.
Nghĩ bụng sẽ chẳng hiểu nổi chân tướng nên tôi quyết định từ bỏ. Mãi tầm
mười ngày trước, lúc đi tuyến Yokosuga, qua ga Kita-Kamakura, tôi trông
thấy cửa tiệm của các vị. Có một cô gái y như người tôi gặp cách đây ba
mươi năm đang đứng trước cửa tiệm. Lúc ấy cô xoay xoay tấm biển ra
chiều thích thú lắm."
Shioriko đỏ mặt. Có lẽ, đó là hôm chúng tôi đến nhà Akiho mua sách.
Cô đứng đợi trước cửa tiệm trong lúc tôi đi đánh xe ra. Hóa ra cô tiêu khiển