như thế sao?
"Mới nhìn, tôi biết ngay cô là con gái bà. Thế là tôi nhủ thầm trong
bụng, không chừng cô gái đó cũng làm được như mẹ mình. Thành thật xin
lỗi các vị!"
Dứt lời, anh cúi đầu trước chúng tôi. Tóm lại, anh cố gắng tái hiện sự
việc giống với ngày trước để kiểm tra xem có xảy ra những sự việc tương
tự hay không.
Tôi hiểu ra được một điều, rằng mẹ của Shioriko cũng am tường về
sách giống như con gái mình. Hoặc nói cho chính xác, có lẽ cô con gái
được thừa hưởng từ mẹ khả năng này.
Cô không tỏ thái độ gì trước lời xin lỗi của Suzaki. Tâm trí cô dường
như đang mải bận tâm chuyện khác.
"Ba mươi năm trước, mẹ tôi đến đây không chỉ đơn thuần để gửi lại
sách, có phải không?"
Cô nói bằng một giọng điệu dồn nén. Nó giống xác nhận hơn là câu
hỏi.
"Thêm nữa, cha của anh Suzaki đến để bán sách, nhưng giữa chừng lại
đột ngột bỏ về. Chẳng phải là có sự tình gì đặc biệt sao? Có lẽ nó liên quan
đến cuốn Đại chiến thế giới lần cuối."
Nhắc mới nhớ, đúng là còn chuyện đó. Trong một khắc, Suzaki mở to
mắt, một nụ cười nở trên khóe môi.
"Cô quả thật rất giống mẹ mình. Đúng vậy, chuyện tôi thật sự muốn
nói với cô là chuyện về cuốn Đại chiến thế giới lần cuối."
Anh đứng dậy, lần lượt mở toang cửa chiếc tủ gần hết tường.