"Cô đã bỏ nó vào đống sách đem bán ở chợ sách cũ phải không? Dạo
trước, cha cô quản lý tiệm sách và phụ trách luôn nhiệm vụ mang sách đến
chợ. Vậy nên, hiện tại cô không biết cuốn sách đang lưu lạc ở tiệm sách cũ
nào."
Cô im lặng lắng tai nghe. Những điều tôi nói nãy giờ chắc chưa có gì
nhầm lẫn.
"Shioriko vẫn luôn tìm quyển sách ấy. Không chừng tiệm sách cũ nào
đó đang bán cuốn ấy. Còn những cuốn này là do cô mua trên mạng. Mỗi lần
thấy cuốn này, cô đều mua về và lật ra xem bên trong, nếu biết mình nhầm,
cô sẽ đem ra bán ở bệ đồng giá. Đó là! lý do cùng một đầu sách mà cô có
đến mấy cuốn."
Tự khi nào, cà phê đã không còn bốc khói. Chừng như muốn câu giờ,
Shioriko nhấp một ngụm cà phê.
"Tại sao anh lại nghĩ tôi đang tìm cuốn sách mình từng bỏ đi?"
"Cô vừa mới tự trả lời đấy thôi. Cô đã nói không biết trong sách có lời
nào mẹ mình viết lại hay không mà. Lúc Shioriko nhìn thấy cuốn sách, cô
cứ nghĩ mình biết bà gửi gắm tâm tư gì vào nó, nên chưa đọc mà đã đem bỏ
luôn.
Nhưng sau này cô mới nghĩ lại. Nhỡ đâu trong tập sách, mẹ cô để lại
lời nhắn dành riêng cho cô thì sao? Cô chính là muốn xác nhận lại điều ấy."
Trong tiệm tịnh không một tiếng động. Tôi im lặng chờ đợi câu trả lời
của Shioriko.
Cô từng bảo bản thân mình và người mẹ giống nhau. Nhưng chắc chắn
không thể có chuyện cô hiểu toàn bộ những gì mẹ mình suy nghĩ được.
Chính vì vậy, cô mới nhen nhóm ý định tìm về cuốn sách mẹ để lại mà tận
mắt mình xác nhận.