"À, cô nói cũng đúng."
Tôi bối rối. Trong thoáng chốc, tôi khó lòng nghĩ ra "điều kiện" gì hay
ho.
"Hay là ngày nghỉ sắp tới, mình đi đâu đó chơi không? Shioriko thích
đến nơi nào, tôi sẽ đưa đi?"
Đến cả bản thân tôi còn tự thấy lời mời này thật trắng trợn. Nghe kiểu
nào cũng thấy đây là rủ rê hẹn hò. Ban đầu, chẳng qua đây chỉ là một vụ cá
cược thôi mà.
"Thế cũng được. Quyết định vậy đi."
Cô chấp nhận điều kiện một cách dễ dàng ngoài sức tưởng tượng,
khiến tôi còn thấy sửng sốt.
"Cô thấy được thật chứ?"
"Tôi thấy được thật mà. Từ hôm bị thương tới giờ, tôi không đi dạo
nhà sách cũ được nữa nên đang thấy cuồng chân đây. Mình đi nhà sách nào
cũng được đúng không?"
Giọng cô rộn ràng reo vui. Địa điểm chỉ quanh quanh những tiệm sách
cũ, có vẻ cô không mảy may xem đây là hẹn hò.
Nhưng tốt nhất không nên được voi đòi tiên. Tôi đằng hắng.
"Vậy tôi đặt câu hỏi có được không?"
Day day ngón tay vào thái dương, tôi cất tiếng. Thật ra trong đầu, tôi
đã đoán được sơ bộ, nhưng dl vài điểm phải hỏi lại cho chắc ăn.
"Trong phạm vi tôi trả lời được thôi nhé!"