Kể từ khi tôi bắt đầu vào làm, đã ba tháng trôi qua nhưng đây là lần
đầu tiên cô mời tôi ở lại dùng cơm.
"Có mỗi cà ri gà thôi..."
"Tôi không khách sáo đâu. Nhà tôi cũng chỉ làm toàn cà ri gà."
"A, thế là giống nhà tôi rồi. Nói vậy chứ khi nào đi ăn ngoài, chúng tôi
sẽ ăn những loại cà ri khác nữa."
Sau dịp tâm sự ở bãi biển Shichirigahama, dường như khoảng cách
giữa tôi và Shioriko đã rút ngắn lại. Có lẽ là vì tôi đã nghe toàn những
chuyện rất riêng tư, về mẹ cô và đưa đẩy thế nào lại thành ra cả chuyện cô
quyết định ở vậy đến hết đời nữa.
Vừa ngồi nói những chuyện trên trời dưới đất, tôi vừa lôi đống sách
trong túi giấy ra chất lên quầy. Giống như lần trước, chắc cô lấy đống sách
này từ phòng riêng, ủa?
Ở đây lẫn vào một cuốn sách với phần gáy quen quen. Nhật ký Cra-cra
của Sakaguchi Michiyo đây mà. Đã vậy lại tận ba quyển. Tôi nhớ không
lầm, lần trước đã bán năm, sáu cuốn. Lúc tôi gấp chiếc túi giấy trống không
lại, ánh mắt cô và tôi gặp nhau.
"Cô vẫn còn mấy quyển Nhật ký Cra-cra cơ à?"
"Tôi mua đấy."
"Cô mua?"
Tôi hỏi ngược lại. Chính cô bảo mình không thích cuốn sách người mẹ
đã bỏ đi mất hút để lại cơ mà?
"Tại sao cô lại mua vậy?"