"Ủa, còn phần của Shioriko đâu?"
"Á!"
Cô đưa tay lên bụm miệng. Hóa ra không phải cô không muốn uống
mà là quên mất.
"Để tôi đi pha phần của mình. Anh đợi chút nhé!"
"Thôi, tôi bảo này."
Trước khi cô hớt hải quay vào trong, tôi lên tiếng Đi ra đi vào như vậy
thì mất thời gian lắm.
"Tôi nhấp miệng rồi nhưng nếu được thì cô uống chung luôn nhé? Cà
phê cũng nhiều mà."
Cô suy nghĩ một chút rồi mơ màng gật đầu.
"Làm phiền anh. Vậy tôi uống chung với anh."
Đặt cốc cà phê lên một góc quầy, chúng tôi thay nhau nhấm nháp. Gần
đây, sau khi công việc xong xuôi, thỉnh thoảng cô lại đem đồ uống ra cho
tôi như thế này.
"À, đúng rồi. Nếu được, hôm nay anh Daisuke ở lại dùng cơm luôn
nhé?"
Cô nói như thể vừa chợt nhớ ra.
"Em gái tôi đang nấu cà ri bên trong, nhưng chỉ có hai đứa tôi thì thể
nào cũng bị thừa."
"Hả? Thế có được không?"