"Đó là bí mật."
Một nụ cười nở trên đôi môi xinh đẹp. Mà không, có lẽ cô đang cố nặn
ra nụ cười ấy. Tôi nhấp thêm ngụm cà phê. Bây giờ tôi có vặn hỏi lại thành
ra tọc mạch.
Nhưng...
Tôi suy nghĩ thật kĩ.
Khi muốn hiểu thêm về một người, ta không thể tránh khỏi việc trở
nên tọc mạch. Vì nếu chẳng làm gì mà chỉ im lặng dõi theo người ấy, mối
quan hệ đang có không chừng cũng sẽ phai nhạt mất.
Cảnh ngộ này tôi từng trải qua rồi.
Tôi nhè nhẹ đặt cốc cà phê xuống.
"Thế tôi thử đoán bí mật ấy nhé?"
Shioriko uống cà phê, đôi mắt cô lấp lánh sau cặp kính. Trong thoáng
chốc, tôi chột dạ, có lẽ mình không nên nói thế. Nhưng bây giờ muốn rút
lời lại cũng chẳng kịp nữa rồi.
"Anh chỉ đoán suông thôi à?"
Cô nghiêng đầu hỏi.
"Sao cơ?"
"À không, ý tôi là... không có điều kiện gì khi đoán trúng hay đoán
trượt à?"
Dường như cô không khó chịu khi tôi khơi ra chuyện này. Thậm chí,
tôi không ngờ cô còn bàn tới điều kiện các thứ.