"Cuốn sách mẹ cô để lại thế nào rồi?"
"Tôi xử lý rồi."
"Mà trong đó có lời nào mẹ cô ghi lại cho cô không?"
Trong khoảnh khắc, mắt cô mở to. Dường như cô cũng phát hiện tôi
đang đến gần chân tướng.
"Tôi không biết."
"Cô không biết ấy hả?"
"Anh không được hỏi thêm nữa đâu."
Shioriko nở nụ cười tinh nghịch. Bình thường nói về mẹ cô có vẻ khó
chịu là vậy, nhưng lúc này trông cô lại vui tươi hơn mọi ngày. Hay phải
chăng dù cô không phải người đi tìm lời giải, cứ bí ẩn gì liên quan đến sách
là cô lại thích thú thế này đây.
Chà, có lẽ tôi giống cô ở điểm ấy.
"Anh đã tìm ra câu trả lời chưa?"
Tôi thử sắp xếp những thông tin thu thập được trong đầu. Chừng như
câu trả lời đang dần quy về một mối. Tôi có cảm giác rằng hơn cả suy luận,
tôi đang tìm hiểu về một nhân vật tên Shinokawa Shioriko.
"Cô xử lý cuốn Nhật ký Cra-cra mẹ mình để lại rồi nhỉ?"
"Phải."
"Nhưng cô không bảo là đã vứt nó đi."
Tôi tiếp tục. Từ giờ mới vào nội dung chính.