Nhưng cha mẹ em choáng váng lắm, cứ nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa,
sợ Yui cũng đổ đốn sinh hư rồi. Trong khi con bé khác hẳn với em, vừa
chăm chi vừa chững chạc cơ mà..."
Tôi liếc mắt đọc lại bài tập làm văn, quả đúng là có nhiều ý đồng cảm
với nhân vật chính. "Tính ra, thà cứ làm việc xấu, cuộc sống còn có ý vị
hơn", "Tôi cho rằng đôi khi chúng ta lại có hứng thú với những việc bị cấm
đoán"...ở góc độ của tôi thì chỉ cho rằng đó là thái độ thẳng thắn đúng kiểu
trẻ con, nhưng người làm cha mẹ như cô chú Kosuga thì chắc là thấy lo
lắng nhỉ.
Mà... hả?
Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Yui cũng đổ đốn sinh hư?
"Không lẽ em kể với cô chú vụ Người đi mót lúa à?"
"Hở? Kể rồi chứ."
Cô bé gật đầu lia lịa như muốn nói đó là lẽ đương nhiên.
"Em vẫn giữ bí mật với Yui và anh trai, còn cha mẹ, em kể hết rồi."
Người đi mót lúa là tên cuốn sách Kosuga Nao đã lấy trộm trước đây.
Người bị hại yêu cầu không làm rùm beng vụ việc, nên tôi cứ tưởng cô bé
sẽ im như thóc với phụ huynh. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình
dong, cô bé đĩnh đạc và thành thật ra phết.
"Cha em nói, về sau hễ mua sách cho em và Yui, cha mẹ nhất định
phải xem trước nội dung. Không tin tưởng con cái đến thế là cùng. Em bị
kiểm tra thì còn hiểu được, nhưng con bé có tội tình gì đâu. Vậy nên em
mới đến bàn bạc với anh, xem nên thuyết phục thế nào để cha mẹ thôi kiểm
duyệt Yui."