Đại khái tôi đã nắm được tình hình. Tóm lại, Kosuga Nao cảm thấy
mình phải chịu trách nhiệm đây mà. Cô bé cho rằng tại hành vi trộm sách
cùa mình dạo trước mà bây giờ cha mẹ mới phải làm căng như vậy.
Tôi liếc mắt ra gốc quầy. Phía sau chồng sách không có lấy một tiếng
động. Ắt hẳn Shinokawa đang chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của hai
chúng tôi.
"Anh mượn bài cảm nhận này được không?"
"Được thôi. Nhưng để làm gì vậy?"
"Anh cho Shinokawa xem."
Kosuga Nao lộ vẻ khó chịu. Khuôn mặt như viết dòng chữ "Tôi không
muốn dính dáng đến người đó"
"Cô ấy biết nhiều về sách vở, còn hiểu được tâm trạng của những
người yêu sách nữa. Anh thấy nếu em muốn tư vấn thì cô ấy là lựa chọn
hữu ích hơn anh nhiều."
Trong đầu tôi hiện lên câu chuyện Shinokawa vừa kể. Cô bé con tháng
nào cũng lụi cụi đạp xe khắp các nhà sách, mừng rỡ mua được cuốn tiểu
thuyết truyền kì sáng tác từ thời Đại Chính. Tôi thấy một phần hình bóng
Kosuga Yui sau này trong cô. Nếu cho lời khuyên, có lẽ không ai phù hợp
như Shinokawa, chắc chắn cô sẽ giúp đỡ mà không nề hà gì.
"Anh sẽ hỏi rồi liên lạc với em sau. Được chứ?"
Sau một hồi đắn đo, Kosuga Nao mới gật đầu.
"Em hiểu rồi. Vậy nhờ anh nhé."
Đã đến giờ đóng cửa tiệm, tôi bắt đầu cho tiền lẻ vào ngăn đựng tiền
xu trong quầy.