Ông cất giọng sang sảng mắng mỏ tôi. Shida là khách quen của tiệm,
một sedori, kiếm sống bằng cách mua đi bán lại sách cũ. Ông không có nhà
cửa mà sống dưới gầm cầu Kugenuma.
"Lâu... lâu rồi không gặp ông ạ."
Thấy Shinokawa loạng choạng tìm cách đứng dậy, Shida hào sảng xua
tay, ngăn cô lại.
"Rồi rồi, cứ ngồi đi. Lâu không gặp nhưng giọng vẫn lí nhí như xưa
nhỉ? Con bé này không ăn to nói lớn thêm được chút nào à?"
"A... Cháu xin lỗi."
Người cô co rúm lại vì xấu hổ. Đáng ra ông Shida đừng nên tạo áp lực
cho cô ấy thì hơn, kẻo cô ấy lại trốn biệt vào đống sách bây giờ.
"Hôm nay ông đến có việc gì thế ạ?"
"Chẳng có việc gì cả. Nghe đồn ở đây buôn bán trở lại nên làm cuốc đi
bộ đến chào hỏi ấy mà. Mày, đó là bài văn cảm nhận của em gái Kosuga
phải không?"
Shida hất cằm về phía tờ giấy Shinakawa đang cầm.
"Sao ông biết?" Tôi hỏi.
"Thế mà cũng hỏi, vì lúc trước, con bé đã mang bài văn đến chỗ tao
chứ sao. Nó bảo "Vậy nên con mới đến bàn bạc với thầy, xem nên thuyết
phục thế nào để cha mẹ thôi kiểm duyệt Yui."
Shida nhại giọng giống đến bất ngờ. Ông chính là chủ nhân cuốn sách
Người đi mót lúa mà Kosuga Nao đã lấy trộm. Từ sau sự kiện ấy, giữa thủ
phạm và người bị hại lại sinh ra một mối quan hệ đầy kì quặc. Hình như cứ
một tuần một lần, hai người lại cho nhau mượn sách, sau đó ngồi ngay ở bờ