Có lẽ do đã từng trải nên Shida cũng đánh giá từ phương diện của bậc
làm cha làm mẹ. Nhưng đâu thể vì vậy mà săm soi từng li từng tí sách đọc
của con. Cấp hai lại tình cờ là cái tuổi không muốn bị can thiệp, khắt khe
quá không khéo chữa lợn lành thành lợn què.
"Thôi, hai đứa bay đừng chõ mũi vào thì hơn. Mỗi cây mỗi hoa mỗi
nhà mỗi cảnh, ô, đã giờ này rồi sao?"
Shida ngước nhìn đồng hồ treo trên cột nhà rồi thốt lên.
"Vậy tao cũng biến đây. Không làm phiền bọn bay đóng cửa tiệm
nữa."
Ông đột ngột quay gót, vội vội vàng vàng rời cửa tiệm.
Tiệm sách cũ Biblia lại chìm trong yên lặng. Tôi ngoái đầu nhìn
Shinokawa. cô ngồi im như tượng, chăm chú nhìn bài tập làm văn để trên
đùi. Dường như đang tư lự điều gì.
Nãy giờ thấy cô không lên tiếng, tôi đã để ý rồi. Cô vốn muốn nghĩ
cách giúp Kosuga Nao, chắc chắn có ý kiến khác với Shỉda. Hơn nữa, bàn
tới chuyện sách vở mà cô lại tỏ ra thờ ơ thì đúng là kì lạ.
"Có chuyện gì vướng mắc sao?"
Tôi lên tiếng, cô ngơ ngác ngẩng đầu rồi xua hai tay.
"Không, không... Đâu có gì... chỉ là..."
Sự im ắng ngột ngạt lại bao trùm. Bỗng dưng, cuộc nói chuyện lúc nãy
lướt qua đầu tôi.
"Nhắc mới nhớ, ngay trước lúc ông Shida tới, cô đang định nói gì với
tôi đúng không? Là chuyện gì vậy?"