Vừa nói, cô bé vừa liếc mắt nhìn hàng kệ sách xung quanh. Lời cô nói
chẳng khác nào khiêu khích nhân viên tiệm sách cũ chúng tôi. Bề ngoài
trông người lớn chín chắn mà thực chất ngông nghênh ra phết.
"Tức là em không mấy khi cho ai mượn hay mượn ai sách vở đâu
nhỉ?"
"Dạ không. Mà bạn bè em cũng ít đọc sách lắm."
"Với gia đình cũng không à?"
Trong một khoảnh khắc, cô bé khựng lại.
"Nếu ai trong nhà mượn sách thì được thôi, nhưng họa hoằn lắm mới
có. Nhà em không ai thích sách hết. Nếu đọc thì chỉ toàn là tạp chí hay
những thứ tương tự."
Bậy nào, chị cô bé dạo này hay mượn sách của ông Shida về đọc lắm.
Nhưng hình như không được cô bé tính là yêu thích sách thì phải?
"Vậy sao? Chị hiểu rồi."
Shinokawa gật đầu.
"Đủ chưa ạ? Em xin phép đi về."
"Xin lỗi em. Chị còn một câu hỏi nữa."
Shinokawa nói, lần này cô đưa ngón trỏ lên.
"Em làm thế nào để viết bài văn cảm nhận đó?"
Cả tiệm sách im lặng như tờ. Câu hỏi nghe qua vô thưởng vô phạt,
nhưng đôi mắt của Kosuga Yui thoáng mở to vì bất ngờ.