"Em đọc sách. Cuốn sách của em ở đằng kia phải không? Em đã đọc
nó đấy."
Cô bé trỏ lên quầy. Ở đó đang đặt cuốn Quả cam dây cót bản đầy đủ
chúng tôi đã mượn.
"Cuốn tiểu thuyết này có hai kết thúc. Bản không đầy đủ, dừng ở chỗ
Alex đã được giải phóng khỏi trạng thái tẩy não. Và bản đầy đủ bao gồm
chương cuối cùng trong đó nhân vật quyết tâm làm lại cuộc đời bằng ý chí
của mình. Em đọc bản đầy đủ nhưng tại sao lại viết bài cảm tưởng về bản
không có chương cuối cùng?"
Cuối cùng đã vào vấn đề cốt lõi. Nếu Kosuga Yui có điều giấu giếm,
cô bé ắt sẽ dao động ngay tắp lự. Tuy nhiên mọi chuyện không diễn ra như
vậy.
Cô bé bình tĩnh đến lạ lùng, một nụ cười gần như ngạo nghễ nở trên
môi.
"Chương cuối không thú vị lắm nên em xem như không có thôi. Tự
nhiên thành người lương thiện, vô lý đùng đùng. Vả chăng, kết thúc ở đoạn
Alex nghe nhạc của Beethoven thì nên thơ quá còn gì! Em biết những cuốn
xuất bản trước đây dừng ở đó mà."
Lời giải thích vô cùng hợp lý. Tuy nhiên, lòng tôi dấy lên cảm giác
quái dị không sao xua đi được. Gần đây cô bé phát hiện ra sự tồn tại của
chương cuối cùng nên mới bịa ra cái lý do dễ nghe này chăng.
"Tôi như nhìn thấy rõ mồn một cảnh tượng mình đang thoăn thoắt
chạy trên đôi noga kì dị, dùng britva rạch như điên dại lên khuôn mặt trái
đất đang cất tiếng gào thét bi thương. Tiếp đó sẽ đến một chương nhạc uyển
chuyển, và kết thúc bằng khúc hợp xướng diễm lệ. Tôi đã được chữa
lành..."