Shinokawa đọc lại một mạch rồi mỉm cười với Kosuga Yui.
"Đúng là nên thơ. Lần đầu tiên đọc, chị đã nghĩ đoạn văn này khủng
khiếp một cách xuất sắc."
"Dạ, vậy nên em chỉ muốn viết cảm tưởng đến đoạn đó."
"Nhưng em chưa đọc đến đoạn đó, có phải không?"
"Hả?"
Người thốt lên là tôi. Còn Kosuga Yui chi hơi nhăn mặt.
"Sao lại chưa? Em đọc hết cả cuốn rồi."
"Thật không?"
"Thật. Chị dựa vào đâu mà bảo em chưa đọc?"
Tôi nghĩ không có cách nào để chứng minh những nghi vấn dạng này.
Tuy nhiên Shinokawa không nao núng, cô nhấc cuốn Quả cam dây cót đang
đặt trên quầy lên, đưa cho Kosuga Yui.
"Em thử lật cuốn sách này từ đầu nhé. Lật lướt qua thôi cũng được.
Nào, em làm đi!"
Trước giọng điệu kiên quyết ấy, cô bé miễn cưỡng làm theo. Cô cầm
mà như giật lấy cuốn sách rồi lật giấy phành phạch.
Bỗng cô dừng lại. Một dải slip màu hồng gập đang kẹp tầm mấy chục
trang giấy lại với nhau. Kosuga Yui thản nhiên nhón mẩu bán nguyệt đang
nhô ra, định bụng kéo lên.
"Em làm thế nào mà đọc được toàn bộ nội dung trong khi cứ để
nguyên slip như vậy?"