Ngón tay cô bé cứng đờ. Hóa ra là thế, tôi thầm nhủ. Nếu không rút
slip ra, ắt không thể đọc được những trang bị kẹp. Nếu đã rút ra rồi, chắc
chẳng ai rảnh rang đến mức kẹp lại nguyên trạng. Khi nói "Từ slip tôi còn
biết thêm một điều nữa", thì ra cô muốn ám chỉ việc chủ nhân cuốn sách có
đọc hết nó hay không.
"Em chưa đọc đến cuối cuốn Quả cam dây cót, không hề biết điểm
khác nhau giữa bản đầy đủ và bản không đầy đủ, chỉ vì bỏ dở nửa chừng.
Vậy mà em vẫn sáng tác được bài cảm nhận thế kia... Chỉ có một cách giải
thích duy nhất."
Shinokawa hít vào thật sâu rồi nói dứt khoát.
"Em đã chép bài viết của người khác."
7
Còn một lúc nữa mới đến giờ mở cửa.
Không gian lặng ngắt đi, chỉ có tiếng tích tắc đếm giờ của chiếc đồng
hồ cũ.
Cuối cùng, Kosuga Yui từ từ hé đôi môi trắng bệch không còn giọt
máu.
"Chị đừng nói lung tung như vậy!"
Tuy có hơi run rẩy nhưng giọng cô bé vẫn cứng cỏi đến lạ thường.
"Chị bảo em đạo văn sao?"
Shinokawa nhíu mày bối rối, chừng như không ngờ mình sẽ bị đốp
chát như vậy.