"Em bảo mình viết bài cảm nhận ờ nhà. Em cũng không sử dụng thư
viện. Nếu những lời này là thật, chắc chắn bài gốc để em chép là ở nhà em.
Tất nhiên không phải là tác phẩm của người trong gia đình. Vì như thế thì
mọi người đã phát hiện ra ngay. Vậy em chép của ai? Tuy khả năng không
chỉ có một, nhưng..."
Shinokawa phân tích bằng giọng từ tốn.
"Trường tiểu học của em ngày trước năm nào cũng tổ chức thi viết
cảm nhận, đúng không? Chị nghĩ các bài viết xuất sắc sẽ được tuyển chọn
và in thành tập phát cho học sinh trong trường. Phải không?"
Nét mặt Kosuga Yui bỗng chốc đông cứng. Trong đầu tôi hiện ra câu
nói của Nao.
"Em thấy con bé viết hay hơn những đứa khác nhiều!"
Lúc đó tôi ngờ ngợ rồi. Làm sao có cơ hội thấy bài của "những đứa
khác" để mà so sánh với văn em gái mình được chứ? Trừ phi có sẵn một
hợp tuyển các bài viết.
"Đương nhiên, nhà trường đã tổ chức những cuộc thi như vậy và phát
các tuyển tập ấy từ trước khi em vào học rồi. Chị dám cá bài văn cảm nhận
này viết vào thời điểm bàn đầy đủ của Quả cam dây cót chưa được bán ra.
Có lẽ là khoảng thời gian chị gái hay anh trai của em còn học ở trường. Mà
Nao không phát hiện ra thì khả năng cao là học sinh gần thời anh của em
viết cũng nên. Muốn kiểm chứng thì sau đây đi tìm hiểu là ra ngay."
Không ai lên tiếng. Im lặng mất một lúc.
Cô bé siết chặt cuốn sách của Hayakawa Bunko, cuối cùng, cô bải
hoải thõng tay xuống.
"Em cứ nghĩ sẽ không ai biết."