Đầu cúi gằm, cô lí nhí trong miệng.
"Em rất thích đọc các tuyển tập văn ngày trước, từ đó tìm ra cuốn sách
muốn đọc. Năm nào cũng sẽ có người viết được bài cảm nhận cực kì lay
động. Trong những bài em từng đọc, thì bài về Quả cam dây cót này khiến
em ấn tượng nhất. Câu văn trau chuốt, nội dung lại già dặn. Em phục không
để đâu cho hết."
Nghĩa là, quả có một học sinh tiểu học đã đọc cuốn tiểu thuyết và viết
ra bài cảm nhận đó sao. Thời đại nào cũng vậy, trong mỗi trường học đều
có những cô cậu bé yêu thích sách một cách dị thường. Thậm chí xung
quanh ta cũng có những người như thế không chừng.
"Ban đầu em cũng muốn đọc thử. Nhưng mua rồi mới thấy, hành động
của Alex tồi tệ hơn em tưởng nhiều, từ ngữ sách dùng thì trúc trắc nặng nề.
Rốt cuộc, đọc được một phần ba thì em bỏ ngang."
Chị gái Nao của cô bé cũng nói y hệt. Ai mà ngờ gu sách của hai chị
em nhà này lại gần nhau đến thế.
"Nhưng em đâu cần phải sao chép cảm tưởng của người khác như
vậy?"
Shinokawa nói.
"Chị nghĩ mãi vẫn không hiểu. Nếu không đọc được Quả cam dây cót
thì em vẫn có thể viết thu hoạch về một cuốn sách khác mà?"
Má Yui ửng đỏ. Khuôn mặt cô bé giãn ra, hay đúng hơn, trông cô bé
trở về đúng với tuổi của mình hơn.
"Chị em... bảo không đọc được cuốn đó."
"Hả?"