"Nhưng..."
"Em biết việc em làm là xấu. Nhưng đằng nào số người biết cũng chỉ
khoanh vùng trong gia đình và thầy cô ở trường thôi mà. Tác giả của bài
viết đâu có phát hiện ra. Ừm, nếu anh chị chấp nhận giấu kín giùm em."
"Kosuga Yui à!"
Đột nhiên, Shinokawa gọi ra cả họ lẫn tên cô bé. Giọng cô ẩn chứa sức
nặng khiến người khác phải im bặt.
"Em đã lấy bài văn của một cựu học sinh hô biến thành văn của mình.
Dù chị ấy không phát hiện ra đi chăng nữa, sự thật vẫn rành rành là sự thật.
Đã vậy, nhận xét về một cuốn sách chưa đọc chính là xúc phạm đến tác giả
đấy. Không phải em rất thích đọc sách sao?"
Cô ngồi trong quầy, hai tay đặt trên đùi. Tôi để ý thấy cô đang vuốt ve
bìa một cuốn sách. Quả cam dây cót bản cũ, gắn obi màu vàng. Đây là cuốn
sách cô cầm theo lúc giải thích mọi chuyện cho tôi.
"Burgess từng nói 'Chúng ta có thể xóa đi những gì mình viết. Nhưng
không thể coi như mình chưa từng viết nó'. Em cũng không thể xem như
bản thân chưa bao giờ sao chép bài cảm nhận ấy. Ta phải gánh lấy sức nặng
của những việc mình đã làm em ạ!"
Kosuga Yui bặm môi thật chặt. Phải chăng cô bé đang lo sợ về viễn
cảnh tối tăm trước mặt?
"Em hãy nói thật với chị của mình và xin chị ấy lời khuyên đi. Chị chỉ
nói được đến đây thôi."
"Hả?"