Shinokawa hỏi ngược lại.
"Dạo gần đây chị ấy mới có người yêu."
Chúng tôi bất giác đưa mắt nhìn nhau như muốn hỏi có biết chuyện
này không, rồi chẳng ai bảo ai, cả hai cùng lắc đầu quầy quậy.
Tháng trước, Kosuga Nao dự định thổ lộ với cậu bạn chung lớp mà cô
thầm mến, nhưng bị từ chối phũ phàng. Đến mức cô bé mới nghĩ quẩn mà
lấy trộm sách. Cậu bạn này về sau bị học sinh trong trường cô lập, tức giận
đốt luôn bảng hiệu của tiệm sách Biblia, nghe đâu bây giờ vẫn bị đình chỉ
học.
"Dịp nghỉ hè, có lần chị em làm bánh rồi đi ra ngoài. Chắc chị em tỏ
tình thành công rồi. Anh đó thông minh lắm thì phải, mấy cuốn sách khó
nhằn toàn là anh ấy cho mượn không thôi. Hình như anh ấy còn am hiểu
sách vở hơn em nữa cơ."
Càng nghe, đầu óc tôi càng rối loạn. Cô bé này hiểu sai tất tần tật rồi.
Người hay trao đổi sách với Kosuga Nao là một ông già vô gia cư kiêm
sedori, hai người đáng tuổi bố con chứ tình yêu tình báo gì ở đây.
Tôi định bụng cải chính giúp nhưng cân nhắc xong lại thôi. Người
trong cuộc còn chưa kể chuyện đó với gia đình, thì đâu đến lượt người
ngoài như mình chõ mũi vào.
"Em muốn thể hiện rằng mình đọc được sách cao cấp hơn chị gái, phải
không?"
Shinokawa ôn tồn hỏi. Kosuga Yui bỗng cúi gằm mặt xuống đất.
"Xin chị giữ kín chuyện này với chị Nao. Trông ngổ ngáo vậy thôi chứ
chị ấy khuôn phép lắm, chắc chắn sẽ kể hết với cha mẹ cho mà xem. Nếu
mọi chuyện vỡ lở thì lại rùm beng lên mất."