"Xin lỗi để cô đợi lâu."
Tôi cất giọng, cô cúi đầu chào tôi rồi bước lên xe. Cô loay hoay gấp
nạng lại, thắt dây an toàn, tay giữ rịt chiếc túi đặt trên đùi.
"Chúng ta đi nhé?"
Tôi lên tiếng, không giấu được căng thẳng của mình.
"Vâng... Mình đi thôi."
Đến cổng chùa Enkaku, màu lá đỏ đã lác đác điểm xuyết. Đoàn khách
tham quan gồm các ông, các bác đầu đội mũ đang băng qua đường nên mãi
mà xe vẫn trùng trình một chỗ. Kamakura vào mùa du lịch không hiếm gặp
cảnh tượng thế này.
"Đây là lần đầu tiên đấy."
Shinokawa mở miệng.
"Cái gì đâu tiên cơ?"
"Chúng ta đi ra ngoài cùng nhau."
Tôi im lặng trầm ngâm. Quả đúng như lời cô nói, từ trước đến nay,
gần như chưa bao giờ hai người chúng tôi đi riêng ra ngoài như thế này.
Nói thế chứ tim tôi không đến nỗi rung rinh cho lắm.
"Nhưng rồi sẽ đến lúc anh Gora phải một mình đi xử lý công việc...
Anh không cần sốt ruột đâu, cứ học cách làm từ từ, từng chút một là được
rồi."
"Tôi hiểu mà."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.