Khỏi cần nói tôi cũng biết đây chẳng phải hẹn hò hay gì cả. Chúng tôi
đang đi một chiếc xe van cũ, vốn thường để ở bãi đỗ xe của tiệm Biblia.
Băng ghế sau đã được gập xuống để có thể chất được nhiều đồ.
"Địa điểm là Onarimachi phải không?"
"Đúng rồi, nhà này đồ sộ lắm. Họ có cả kho sách thì phải."
Onarimachi là khu dân cư gần ga Kamakura. Chúng tôi đang đến nhà
khách hàng để thực hiện chế độ "thu mua tận nơi".
Băng qua đường ray tàu hỏa, chiếc xe tiến ra quốc lộ, tôi tăng tốc,
vượt trước một chiếc xe buýt màu cam và bò lên con dốc thoai thoải.
"Trước đây anh Gora từng đến nhà của vị khách này rồi đúng không?"
Trong một khắc, tôi chột dạ.
"À, ngày trước bọn tôi học chung lớp."
Câu này không phải là nói dối. Đây đúng là cô bạn cùng học cấp ba,
cô nhờ tôi mua lại kho sách nhà mình nên chúng tôi đang trên đường tới đó.
Tuy nhiên có chút vướng mắc khó giải thích ở đây. Tôi căng thẳng cũng vì
lẽ đó.
Chuyện phải kể từ hai ngày trước.
Bên cạnh ga Ofuna là khu phố đầy những hàng quán đã có từ lâu đời.
Các cửa tiệm be bé đứng san sát dọc con đường dài và hẹp, cứ chiều
xuống là tấp nập kẻ bán người mua. Hàng hóa bày tràn ra cả mặt đường,
đến độ khách bộ hành khó lòng đi lại mà không đụng vai nhau.
Đa số các tiệm buôn bán hàng tươi sống và đồ dùng hằng ngày, nhưng
đi quá nhà ga một đoạn, đập vào mắt sẽ là bảng hiệu của các quán rượu, ghi