"Ông nghe kể lung tung thì có. Tỏ tình gì đâu, chỉ là nói..."
"Nói gì cơ?"
"Cũng chẳng có gì."
Cô ấy kể chuyện sách với tôi rồi hai bên làm hoà như cũ. Nhưng khó
mà giải thích ngọn ngành lắm.
"Nhưng trông tình hình, hai người đâu chỉ đơn thuần là mối quan hệ
công việc phải không?"
"Cũng chẳng biết nữa."
Ngoài chuyện liên quan tới sách, hiếm khi Shinokawa nói đến chủ đề
khác. Đến giờ, trong phạm trù cá nhân, tôi vẫn không thể xác định được
nên tiếp cận cô ấy đến chừng mực nào. Kiểu phụ nữ như cô, tôi mới gặp lần
đầu.
Hàng lông mày rậm của Sawamoto nhíu lại như bận tâm điều gì.
"Sao thế?"
"Chắc tầm tháng trước. Bọn tôi có nhắc tới ông, kể giờ ông đang làm
ở tiệm sách cũ... mà lại có bạn gái mới rồi..."
"Ông kể với ai?"
"Với Kosaka đấy."
Đang với lấy đậu edamame, tay tôi bỗng khựng lại. Kosaka Akiho.
Chính là người thứ hai học chung lớp với tôi suốt ba năm cấp ba.
(Đậu nành được thu hoạch khi trái còn tơ, hay được sử dụng làm đồ
khai vị hoặc đồ nhắm trong các bữa ăn của người Nhật. Đậu thường được