"Không phải thế, rồi sao nữa?"
Tôi quay ngoắt người lại, một cô gái mảnh mai đang đứng đó. Chiếc
váy liền thân màu xanh đậm cùng áo khoác màu be quả rất phù hợp với
những dịp quan trọng của gia đình. Mái tóc dài ngang vai được uốn thành
từng lọn mềm mại, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng.
"Chào Daisuke, lâu rồi không gặp nhỉ?"
Kosaka Akiho mỉm cười, khoe hàm răng trắng sáng. Bao nhiêu năm
nhưng điệu cười vẫn không thay đổi.
2
Tôi chơi thân với Sawamoto vì thứ tự điểm danh gần nhau nên lần đầu
xếp chỗ trong lớp học, hai đứa ngồi gần nhau.
Chỗ của Kosaka Akiho chắc cũng quanh đó, nhưng tôi chịu, không
nhớ nổi bọn tôi bắt chuyện với nhau từ khi nào. Đến lúc nhận ra thì cô đã
toe toét gật gù nghe Sawamoto và tôi nói chuyện rồi.
Đôi mắt trũng sâu, bờ môi mỏng, vẻ ngoài tuy không nghiêng nước
nghiêng thành nhưng giọng nói trong vắt du dương cuốn hút. Cô đối đáp
hiền hòa nhưng vô cùng cứng rắn, thỉnh thoảng lại phát ngôn một số câu
khiến người khác bất ngờ. Bản thân tôi cho rằng cô chín chắn hơn những cô
bạn cùng trang lứa.
Khác với Sawamoto lúc nào cũng bận rộn luyện tập ở câu lạc bộ kiếm
đạo, tôi và Akiho không tham gia câu lạc bộ nào cả. Cô làm thêm ở quán ăn
gia đình ngay trước nhà ga Ofuna, thỉnh thoảng, hai đứa lại cùng đi bộ về,
nhưng đến đầu kì nghỉ hè năm lớp Mười một chúng tôi mới trở nên thân
thiết. Nguyên nhân vì chúng tôi hay hẹn nhau ở thư viện rồi cùng giải tập
chung với nhau.